Thẩm Thanh Huyền khựng lại, chợt nảy sinh cảm xúc đồng tình: “Thì ra
là thế, tiền bối rất không dễ dàng.”
Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, Kim Long tất nhiên tốt hơn
Hắc Long rất nhiều, nhưng tìm khắp nơi không có, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có
thể dùng huyễn thuật lừa mình dối người tự mình thỏa mãn … Thật sự khiến
người đau lòng!
Cố Kiến Thâm áy náy nói với Thẩm Thanh Huyền: “Vốn định tặng ngươi
con tốt hơn, nhưng nào ngờ … Haiz, là ta xem xét không chu toàn.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Không trách ngươi được, huyễn thuật của tiền
bối tinh diệu như thế, ta cũng nhìn không thấu.”
Cố Kiến Thâm liền chấp cho mình miếng vá: “Chắc do nó cách Tâm Vực,
linh khí nghĩa phụ suy yếu, vậy nên huyễn thuật mới có kẽ hở.”
Thẩm Thanh Huyền gật đầu đáp: “… Chắc là thế rồi.”
Cố Kiến Thâm nói: “Ngươi ở đây chờ ta một lát, ta mang Kim Long kia
tới.”
Đi một vòng thật lớn, Cố Kiến Thâm vẫn phải đan nón xanh cho mình, có
thể nói cực kỳ ngược tâm.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ta đi cùng với ngươi.”
Cố Kiến Thâm nói: “Ta tự đi được rồi, xảy ra sự nhầm lẫn này ta thấy rất
có lỗi, sao có thể lại để ngươi bôn ba theo ta? Ngươi cứ chờ ta, ta sẽ về nhanh
thôi.”
Thẩm Thanh Huyền cũng không muốn ngồi trên lưng Hắc Long, vì vậy
gật đầu nói: “Được rồi.”
Cố Kiến Thâm ném Hắc Long về hang động, Hắc Long vẫn còn đang mê
man: Tình huống gì thế này? Không phải dọn nhà rồi ư? Nhà mới đâu ∑(゚
ロ゚