Thẩm Thanh Huyền cố ý làm cho bà xem, còn sợ bà không hồi hộp nữa
kìa.
Lý thị hỏi ngọn nguồn câu chuyện, Thẩm Thanh Huyền nói rất khẽ, lúc
nhắc tới “Cố đại ca” thì thẹn thùng rụt rè, người từng trải nhìn vào cũng biết đã
xảy ra chuyện gì.
Lý thị bên này bị đau tim, Thẩm Khuynh Lỗi ngoài tiền thính càng đau
tim!
Vốn tưởng rằng thấy bọn họ “nhà cao cửa rộng” cỡ này, thân là “nhân sĩ
giang hồ” như Cố Kiến Thâm sẽ cảm thấy bất an, không được tự nhiên.
Nào có ngờ Cố Kiến Thâm nói năng chừng mực, quang minh hữu lễ, thấy
Thẩm Quốc Công cũng không kinh sợ, phong thái tự nhiên hào phóng khiến
người người yêu thích.
Thẩm Quốc Công còn chưa biết chuyện con gái, cho nên lúc này chỉ cảm
thấy người trẻ tuổi trước mắt anh khí tràn trề, khí phách hiên ngang, tương lai
không thể lường trước!
Lại nghĩ tới hắn võ công cao cường, còn cứu con gái bảo bối một mạng,
không khỏi càng thêm yêu thích.
Nhưng Thẩm Khuynh Lỗi sốt ruột vô cùng! Gấp đến độ đảo lòng vòng
trên đất, hận không thể tìm cây cột đấm cho một phát!
Bộ dạng này của hắn làm Thẩm Quốc Công khó chịu, trừng hắn mấy lần.
Thẩm Khuynh Lỗi có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể càng nôn nóng
…
Hắn đang đứng cạnh Cố Kiến Thâm, đều là người trẻ tuổi, đều anh tuấn
suất khí, nhưng nếu so hai bên, Thẩm Quốc Công cảm thấy con lớn ưu tú nhà
mình kém người ta cả đoạn …