Thẩm Quốc Công vẫn còn băn khoăn: “Nhưng tính Thanh Nhi vốn thẳng,
nàng …”
Trước kia cũng vì Cố Tư Nguyên mà nhảy xuống hồ …
Lý thị không khỏi cả giận: “Sao cứ chọc trúng người họ Cố mãi thế!”
Hết một Cố Tư Nguyên giờ lại tới Cố Kiến Thâm, thực sự sầu chết người!
Hai vợ chồng lo lắm, lo tới mức ngủ không được.
Cố Kiến Thâm lợi dụng ban ngày để quen thuộc địa hình, hiện giờ đã có
thể thuận lợi vụng trộm chuồn vào.
Thẩm Thanh Huyền mở cửa cho hắn, hắn vừa vào liền ôm người vô ngực
trước tiên: “Cười một cái cho gia nhìn nào.”
Thẩm Thanh Huyền cho hắn một quyền.
Cố Kiến Thâm bị đau: “Mưu sát chồng!”
Thẩm Thanh Huyền cười lạnh: “Còn nói nhảm nữa ta đá ngươi về Duy
Tâm Cung.”
Cố Kiến Thâm không dám chọc giận y: “Thể chất ngươi thay đổi cũng
quá nhanh rồi.”
Bên ngoài vẫn là tiểu thư mảnh mai yếu đuối, nhưng trên thực tế lại thông
kinh mạch, linh khí dồi dào, đã thành cao thủ võ lâm luôn rồi.
Thẩm Thanh Huyền lườm hắn: “Chẳng lẽ còn chờ kẻ đăng đồ tử như
ngươi tới cợt nhả?”
Cố Kiến Thâm chỉnh lại cho đúng: “Gì mà đăng đồ tử? Là vị hôn phu!”
Nói xong lại muốn ôm y.
Thẩm Thanh Huyền lại muốn đánh hắn.