Thẩm Quốc Công nhìn Lý thị, Lý thị đứng lên nói: “Ta cùng con quay
về.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Mẫu thân xin dừng bước … Ta muốn yên tĩnh
một mình.”
Lý thị cũng chỉ có thể đứng đó.
Y vừa đi, bốn người trong phòng ăn đều mặt ủ mày chau.
Lý thị nói: “Chờ mấy ngày … qua mấy ngày nàng sẽ nghĩ thông suốt.”
Thẩm Quốc Công chỉ hy vọng thê tử nói đúng. Thẩm Khuynh Lỗi ảo não
hết sức, ảo não đến độ muốn giáng cho mình bạt tai. Thẩm lão nhị nhíu mày,
không nói gì.
Sáng không ăn, trưa tiếp tục không ăn, buổi tối vẫn không ăn.
Thẩm Thanh Huyền không nói gì, cũng chẳng nhắc gì, thành thành thật
thật qua ngày, thế nhưng ăn không vô.
Bộ dạng kia thật khiến người ta đau lòng muốn chết!
Lý thị làm điểm tâm y thích, Thẩm Thanh Huyền không muốn phụ tâm ý
mẫu thân, miễn cưỡng ăn một miếng, nhưng nét mặt rất nhanh thống khổ,
không sao nuốt xuống được.
Lý thị lo lắng nói: “Thanh Nhi ngoan, con cứ không ăn như thế sao thân
thể chịu nổi?”
Thẩm Thanh Huyền tiều tụy nghiêm mặt nói: “Nương … Ta thực sự ăn
không vô.”
Lý thị vừa nhẹ dạ vừa đau lòng, nhưng lại không còn cách nào.
Nếu Thẩm Thanh Huyền khóc lớn ầm ĩ, bà có thể cứng rắn quyết tâm,
nhưng Thẩm Thanh Huyền lại không nói không nhắc, bình tĩnh sống qua ngày,