Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Huyền thấy hơi giận, năm đó khi nhập môn
đứa nào đứa nấy cũng nghe lời, đứa này còn ngoan hơn đứa kia, bây giờ sao
toàn thành cái dạng này hết vậy!
Y hãy còn đang tức giận, Cố Kiến Thâm đã xuất hiện bên cạnh: “Thánh
nhân Khinh Nhiễm đi rồi?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Đi rồi!”
Cố Kiến Thâm cười nói: “Ta nghe nói ngươi cưng chiều vị tiểu đồ đệ này
nhất, sao lại chọc ngươi giận vậy?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Thương thế Loạn Ưng tám chín phần mười là
do y làm, cũng không biết tại vì sao.”
Cố Kiến Thâm khẽ cau mày, cũng hơi kinh ngạc: “Loạn Ưng vẫn luôn
theo bên cạnh ta, chưa từng nghe nói hắn và thánh nhân Khinh Nhiễm qua lại
với nhau.”
“Từ nhỏ Huân Nhi đã tùy hứng rồi.” Thẩm Thanh Huyền tạm dừng rồi
nói: “Không chừng chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng có thể chọc giận y.”
Hiện giờ Thẩm Thanh Huyền ngày càng thông cảm cho sư phụ mình,
năm đó y trầm mê trong ổ vàng ổ bạc, sư phụ tức giận nhốt y tại Vạn Tú Sơn,
cưỡng ép y đổi tính lại.
Hiện tại y cũng muốn xách mấy đứa đồ đệ này về, xử lý cả bọn một trận!
Chỉ có điều đã muộn rồi, y thực sự bắt không được chúng nó …
Cố Kiến Thâm khuyên y: “Ngươi cũng đừng lo nghĩ nhiều, bọn họ đều đã
đến cảnh giới này, tất nhiên có suy nghĩ của mình.”
Thẩm Thanh Huyền thở dài nói: “Ta làm sao quản được bọn chúng.”