Thẩm Thanh Huyền ngẩng phắt đầu, dùng đôi mắt tha thiết khóa chặt
hắn.
Mọi khi thấy y trong dáng vẻ này, Cố Kiến Thâm sẽ mềm lòng ngay lập
tức, nhất định sẽ chiều theo y, nhưng lần này hắn quyết tâm: “Ngươi cho rằng
ta vì phi thăng, vậy ta không làm những nhiệm vụ này là được, thang trời có ra
sao cũng kệ, không liên quan gì tới ta.”
Cố Kiến Thâm chưa từng dùng giọng điệu lạnh nhạt như thế nói với y?
Lồng ngực Thẩm Thanh Huyền bỗng dưng dâng lên luồng khí nóng, y lạnh
lùng nói: “Không làm thì thôi.”
Vứt lời này lại, y phất tay áo rời đi.
Thẩm Thanh Huyền trở về Vạn Tú Sơn, tiên sơn đất thiêng sinh hiền tài
này vì tâm trạng của chủ nhân mà thổi đầy hoa tuyết.
Hoa đào sáng rực bị băng sương đông rớt khỏi cành, khô héo nằm rải đầy
đất, rồi bị tuyết trắng bao trùm, biến mất trong cái lạnh như băng.
Đã lâu rồi Thẩm Thanh Huyền không thực sự tức giận, từ sau đại thừa,
tâm trạng y chập chờn ngày càng nhạt mỏng, không biết giận cũng không có
vui mừng.
Đặc biệt là sau khi sư phụ phi thăng, y ngày càng không muốn nhập thế.
Người quen từ từ rời đi, bên cạnh y ngày càng quạnh quẽ, chờ ba đồ đệ
đều dồn dập thành thánh, toàn bộ Vạn Tú Sơn triệt để trống không.
Nhóm đồ tôn kính nể y quá mức, cho nên ngăn cách rất sâu; trên Vạn Tú
Sơn thỉnh thoảng sẽ có tiểu yêu hóa người, nhưng vì để chúng có thể khỏe
mạnh trưởng thành, y đành phải thả chúng nó xuống núi tu hành …
Cứ đến rồi lại đi, thành ra y bế quan quanh năm.