Ngọc giản lấp lóe yếu ớt, Thẩm Thanh Huyền thấy nó sợ thành như vậy,
thành thử ráng nhẫn nhịn, suy nghĩ kỹ hơn rồi tính tiếp.
Rốt cục là sai ở đâu? Rõ ràng mọi thứ vẫn ổn, sao tự dưng trốn tránh y?
Thẩm Thanh Huyền cẩn thận ngẫm lại, nghĩ mãi mà chẳng biết được
nguyên do.
Lại nói về Cố Kiến Thâm … nội tâm rõ là đang đấu tranh tưng bừng.
Tối hôm qua, hắn vừa vào phòng đã thấy Thẩm Thanh Huyền nằm ngủ.
Mọi khi vẫn thế, Thẩm Thanh Huyền không hề kiêng dè hắn, tới những ngày
hè nóng, y thường mặc rất mỏng, cổ áo rộng lỏng lẻo, chân lộ ra bên ngoài …
Trước kia còn lo y ham lạnh mà không màng hậu quả, hắn còn đắp chăn
mỏng cho y, nhưng hôm nay …
Hắn vừa nhìn liền không dời mắt nổi, vốn là đêm hè khô nóng, vậy mà
hắn lại nhận thấy huyết khí của mình đang điên cuồng tháo chạy, xông ra
ngoài làm miệng khô lưỡi khô.
Còn đáng bị khinh thường hơn là, hắn thế mà có phản ứng.
Chỉ nhìn vậy thôi mà đã …
Cố Kiến Thâm đi về phía nước lạnh, nhắm chặt mắt, nhưng không cách
nào quét sạch những gì trong đầu.
Hắn muốn quốc sư của hắn, muốn Liên Hoa ca ca của hắn, muốn cái
người mà hắn cực kỳ coi trọng này …
Thực sự quá hoang đường!
Cố Kiến Thâm cho rằng … nếu tâm tư xấu xa này của mình bị lộ, nhất
định đừng mong gặp lại Thẩm Thanh Huyền nữa.
Nghĩ tới khả năng này, trái tim Cố Kiến Thâm lập tức đau đớn co thắt lại.