Thẩm Thanh Huyền: “…”
Y quá thảm rồi, đầu tiên là ngã xuống cả người ướt đẫm, vất vả lắm mới
được Cố Kiến Thâm ôm trúng, y còn định đỡ người hắn mượn lực đứng dậy,
kết quả tên khốn này lại đẩy y ra.
Y mất thăng bằng, chìm nghỉm vào nước, thậm còn bị rót hai ngụm nước
ôn tuyền vào họng.
Biết người ta phẫn nộ cỡ nào không! Nếu người trước mắt không phải là
Cố Kiến Thâm, y đã sớm nổi điên rồi! Chẳng qua tâm trạng cũng không tốt
hơn là bao.
Cố Kiến Thâm ý thức mình vừa làm gì bèn cuống cuồng tới đỡ y, Thẩm
Thanh Huyền trừng hắn một cái: “Hồi nãy mắc gì buông ra!”
Cái nhìn này hàm ý tức giận, lại không giống thực sự giận, ngược lại như
đang trách móc hắn, thậm chí là làm nũng …
Khi hai chữ cuối chợt hiện trong đầu, trái tim Cố Kiến Thâm đập thình
thịch, cánh tay duỗi ra khựng lại.
Lần này Thẩm Thanh Huyền không muốn để hắn chạy, một phát túm lấy
hắn, mượn cơ thể hắn đứng dậy.
Cảnh tượng này lại khiến đại não Cố Kiến Thâm trống rỗng.
Trong ôn tuyền mịt mờ, tóc dài ướt đẫm hòa cùng bóng trăng, áo lót
phong phanh thấm nước dính sát vào người, phác họa rõ rệt đường cong hoàn
mỹ mê người … Cổ áo lỏng lẻo, xương quai xanh như ẩn như hiện, điểm càng
trí mạng là y phục quá mỏng, điểm hồng nhạt trước ngực kia …
Cố Kiến Thâm đứng phắt dậy, không quay đầu lại đi ra ngoài.
Thẩm Thanh Huyền: “…”