RẮP MƯU ĐỒ CHỜ THỜI CƠ
Trần Thắng sống trong thời loạn lạc vào những năm cuối đời Tần. Do vì
cuộc chinh chiến liên miên đối với nước ngoài của vương triều nhà Tần,
cộng thêm nền chính trị hủ bại của Tần Nhị Thế Hồ Hợi, cuộc sống trong
cung đình vô cùng xa xỉ dâm dục, để duy trì ách thống trị vô cùng nguy
ngập, họ đã không ngừng thắt chặt sự đè nén bóc lột đối với nhân dân quần
chúng, sưu cao thuế nặng, hình phạt tàn khốc. Nhân dân sống trong nước
sôi lửa bỏng, thực sự không thể chịu được nổi. Ý chí phẫn nộ và chống đối,
ví như một đống củi khô, chỉ cần có một đốm lửa làm ngòi, liền sẽ cháy
bùng lên thành bể lửa lớn. Trần Thắng đã sống trong hoàn cảnh như vậy.
Ông ngấm ngầm hạ quyết tâm phải làm người châm ngòi. Ông đang chờ
đợi thời cơ.
Tháng 7 Tần Nhị Thế nguyên niên (năm 209 trước Công nguyên), Trần
Thắng bị trưng dụng đi phục dịch, cùng với chín trăm người nông dân cùng
khố, bị phát vãng đi biên giới Ngư Dương (nay là vùng Tây Nam huyện
Mật Vân thành phố Bắc Kinh). Dưới sự áp giải của bọn quan lại nhà Tần,
họ đến đóng ở làng Đại Trạch (vùng Tây Nam huyện Túc tỉnh An Huy
ngày nay), gặp lúc trời mưa to, đường sá bị ngập lụt, không còn cách nào
có thể đi được, chẳng thể tới địa điểm đúng hạn định. Dựa theo pháp luật
quy định tàn khốc của nhà Tần, phàm những binh lính và dân chúng đi
canh giữ biên cương, kẻ nào không tới đúng kỳ hạn, nhất loạt bị chém đầu.
Giữa lúc sống chết treo trên sợi tóc, trong nguy cấp mưu kế nảy sinh, Trần
Thắng bỗng nhiên hoạch định việc khởi nghĩa. Ông nói với người bạn là
Ngô Quảng rằng:
- Cảnh ngộ mà chúng ta gặp phải ngày hôm nay không đi thì chết, bỏ
chạy trốn đi, cũng là con đường chết. Khởi sự làm theo đại kế có lẽ cũng sẽ
chết. Tất cả đều là con đường chết. Sao chúng ta không biết chọn cái chết
vì đất nước. Như vậy chẳng phải là càng có giá trị hay sao?
Trần Thắng tuy không có văn hóa, cũng chẳng nói ra được nhiều đạo lý
nào. Thế nhưng ông hiểu được giá trị của đời người, ông chẳng những đã