47. LƯU TÚ
THUẬN THẾ PHỤC HÁN,
LẤY NHU TRỊ QUỐC
Người xây dựng lên vương triều Đông Hán là Hán Quang Vũ Đế Lưu
Tú, tự là Văn Thức, người Thái Dương Nam Dương (vùng Tây Nam Tảo
Dương tỉnh Hồ Bắc ngày nay), sinh năm 6 trước Công nguyên, mất năm 57
sau Công nguyên. Ông là cháu chín đời của Hán Cao Tổ Lưu Bang, cha của
ông từng nhận chức Nam Đốn lệnh.
Trong thời gian ở ngôi, một mặt Lưu Tú đã nhiều lần công bố mệnh lệnh
giải phóng nô tì, giảm nhẹ sưu thuế lao dịch cho nông dân, phế bỏ chế độ
binh dịch địa phương, tinh giản quan chức, cắt bớt quận huyện, xây đắp
thủy lợi, phát triển sản xuất, hòa hoãn mâu thuẫn xã hội. Một mặt khác ông
lại cho các công thần thôi việc mà bổ nhiệm dùng quan văn, tăng cường
quyền lực của văn thư, tước bỏ và làm suy yếu quyền hạn của tam công,
hạn chế sự can dự quyền chính của ngoại thích, tăng cường sự mạnh mẽ
trong thể chế chính trị của tập quyền trung ương. Do vì đã sử dụng nhiều
biện pháp kể trên đã khiến cho chính quyền Đông Hán mới xây dựng được
ổn định và phát triển nhanh chóng. Lịch sử đã gọi đoạn thời gian này là
“Quang Vũ Trung Hưng”. Lưu Tú có thể gọi được là một nhân vật kiệt xuất
đã có những cống hiến quan trọng trong lịch sử thời đó.
Từ nhỏ Lưu Tú đã là một con người khoan dung, thận trọng cần cù với
việc cày cấy hoa màu, tựa hồ như chẳng có hoài bão gì lớn lao, còn người
anh của Lưu Tú là Lưu Diễn thì tính cách cương nghị, thích nuôi dưỡng
hiệp sĩ, ôm ấp chí lớn. Trong năm Thiên Phượng Vương Mãng (từ năm 14
đến năm 19 sau Công nguyên) Lưu Tú đến Trường An theo học thày Trung
đại phu Hứa Tử Uy, học tập “Thượng thư”, có thể thông đại nghĩa, và từ
đây đã lập được chí hướng “làm quan thì nên làm Chấp Kim Ngô, lấy vợ
thì nên lấy Âm Lệ Hoa” (Chấp Kim Ngô là Trung uý thống lĩnh Bắc quân