75. TỐNG CẢNH
KHUYÊN CAN THÌ MẠNH,
THI CHÍNH THÌ KHOAN
Tống Cảnh (năm 663 - 737) người Nam Hòa, châu Hình (nay là vùng
Hình Đài - Hà Bắc). Từ nhỏ hiếu học, đỗ tiến sĩ. Đã từng giữ các chức
Phượng các xá nhân, Tả ngự sử đài trung thừa, Lại bộ thị lang kiêm Gián
nghị đại phu, Lại bộ thượng thư kiêm hữu thứ tử, Hình bộ thượng thư,
Hoàng môn giám, Thượng thư hữu thừa tướng v.v... Nhà chính trị và nhà
mưu lược thời kỳ Trung Đường, trong thời gian chấp chính đã hết sức loại
bỏ các tệ hại có trước, lựa chọn, đề bạt nhân tài, khoan sưu dịch, giảm hình
phạt, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, có cống hiến đột xuất cho thời
“thịnh trị Khai Nguyên”.
NÓI THẲNG CAN NGĂN,
KHÔNG TRÁNH KẺ GIAN NGƯỜI ÁC
Tông Cảnh chính trực với người, do nói thẳng can ngăn nên đã được Vũ
Tắc Thiên kính trọng sâu sắc. Vào thời kỳ cuối chấp chính của Vũ Tắc
Thiên, gian thần Trương Dị Chi và em là Trương Xương Tôn chuyên quyền
trong triều. Trương Dị Chi vu cáo ngự sử đại phu Ngụy Nguyên Trung có
“lời nói không thuận”, yêu cầu Trương Thuyết, Phụng các xá nhân làm
chứng về việc đó. Trước khi bị buộc phải ra triều đình làm chứng, trong
lòng Trương Thuyết hoảng sợ không yên. Tống cảnh nói với ông ta: Danh
nghĩa là quan trọng nhất, đạo thần khó lừa gạt. Nhất định không nên kết
đảng với người tà ác để hãm hại người tốt, để cầu được miễn (tội). Nếu
mếch lòng Vũ Tắc Thiên mà bị đi đày thì danh dự của ông càng tốt. Nếu có
điều không lường được, tôi tất khấu đầu cứu ông, sẽ cùng chết với ông.
Hãy cố gắng, muôn đời chiêm ngưỡng là ở hành động này vậy. Trương
Thuyết cảm động vì lời nói, trước mặt Vũ Tắc Thiên đã ra sức bảo vệ Ngụy
Nguyên Trung được thoát chết.