Từ Sách trước nay vẫn quen tiến hành suy nghĩ theo phương
pháp diễn dịch, anh ta bài xích phương pháp quy nạp.
Bởi vì phương pháp quy nạp không phải là chứng minh tất nhiên
trên phương diện logic, tồn tại sự việc có tỉ lệ xác suất thấp một
cách tự nhiên. Anh không thể nói con trai của ai thiết kế nên phần
mềm Webchat, con trai của ai là người tàn tật giàu có nhất, là có
thể suy luận, tất cả những anh cả đại ca đều tham lam vơ vét tiền
bạc về cho mình, không có ai là người tốt cả. Có lẽ trong số bọn họ
cũng có người tốt, nhưng việc tốt ấy thì lại không được rõ ràng thì
sao?
Quy nạp chính là sự tổng kết của kinh nghiệm, diễn dịch là sự suy
đoán của logic.
Kinh nghiệm thường khiến cho con người mất cảnh giác.
Chỉ có sự chính xác về logic mới đủ để tin cậy.
Đạo lý này có thể ứng dụng ở trong tất cả mọi sự việc, bao gồm
cả phạm tội.
Nhưng anh ta cũng hiểu, bất luận kế hoạch hoàn mỹ đến đâu,
vẫn không thể nào triệt tiêu được sự phát sinh của sự việc ở tỉ lệ
thấp.
Ví dụ như trong lúc anh ta đang hành động, đột nhiên có một
chiếc xe lái đến;
Hoặc là ở trong bãi cỏ bên đường có một thằng ngốc lúc chiều
ngủ quên mất, vừa vặn đúng lúc đó thì tỉnh lại;
Hoặc là người bảo vệ ở trong phòng trực đúng lúc đó đột nhiên
hứng thú chạy ra đường Phong Tây để hóng gió.