Anh nhìn người thanh niên đó, nói: “Tiểu Vương, cậu bao nhiêu
cân?”
“Bao… bao nhiêu cân?” Cậu chàng có tên gọi Tiểu
Vương này không hiểu ý của anh. “Cân nặng của cậu mấy cân?”
Tiểu Vương lắp bắp nói: “Khoảng 60 cân.” Cao Đông vẫy tay,
nói: “Cậu lại đây.”
Tiểu Vương nghe lời đi đến trước mặt anh.
Cao Đông chỉ vào thùng rác ở phía trước mặt: “Cậu vào đi.”
“Vào… vào sao?” Tiểu Vương không hiểu gì cả, những người khác
thì đều nhìn nhau băn khoăn đang nghĩ Cao Đông muốn dùng
cách gì để giáo huấn cậu ấy.
Cao Đông cười vui vẻ: “Tôi bảo cậu vào, chúng ta làm một thí
nghiệm, xem hung thủ rốt cuộc đã đưa Lâm Tiêu đi như thế nào.”
Tiểu Vương đành phải làm theo, cậu muốn trèo vào, nhưng cậu
vừa mới chống người, dưới chân thùng rác có bánh xe lăn, bánh vừa
lăn, thùng rác suýt nữa lật nhào, làm mấy lần liền, cậu vẫn không
thể nào trèo vào được.
Mọi người đều bật cười, Cao Đông chỉ mấy người khác nói: “Các
cậu giúp đi, hãy khiêng cậu ấy và nhét vào trong.”
Mấy người cùng khiêng tiểu Vương lên, thả vào trong thùng rác.
Cao Đông đóng nắp lại, kéo tay cầm của thùng rác, cảm giác
rất nặng. Anh đẩy thật mạnh, thùng rác chỉ trôi được một đoạn
ngắn, hơn nữa phương hướng cũng xiêu vẹo, anh thử mấy lần,
kết quả đều như vậy.