Trịnh Kiến Dân gật đầu nói: “Ông chủ Từ làm một vụ lớn như
vậy, xem ra định mức thu hút vốn đầu tư chiêu thương của tôi năm
sau đã giải quyết được một nửa rồi, ha ha.”
Cao Đông cười nói: “Anh Từ, tôi đã nói anh tài giỏi mà, anh ở nước
ngoài đầu tư ngân hàng đã quen biết được bao nhiêu ông chủ lớn,
những ông chủ mà bình thường chúng tôi gặp trong xã hội, vốn dĩ
không phải cùng một đẳng cấp.”
Trương Tương Bình và Vương Tu Bang cũng gật đầu mỉm cười
phụ họa.
Từ Sách nói vẻ khiêm tốn: “Giám đốc Vương, đợi đến mùa
xuân năm sau, khi triển khai hạng mục, về phương diện sử dụng
đất để làm công xưởng vẫn cần anh giúp đỡ đấy.”
Trịnh Kiến Dân nói: “Đúng vậy, vùng đất đẹp của Cục Chiêu
thương chúng tôi không còn nhiều, đến lúc đó trong huyện mở một
cuộc họp thảo luận, Giám đốc Vương cũng cần phải giúp đỡ bố trí
một chút đấy.”
Vương Tu Bang cười nói: “Điều này dễ thôi, đến lúc đó tôi sẽ
nghe theo ý kiến của mấy vị lãnh đạo các anh.”
Từ Sách quay sang nói với Trịnh Kiến Dân: “Giám đốc Trịnh,
về phía tôi, nếu như tháng sau nước Mỹ gửi công văn phê duyệt, tôi
sẽ quay trở về Mỹ để lấy giấy phép và sắp xếp một số việc
khác, năm sau vẫn cần phải nhờ anh giúp đỡ thêm.”
Trịnh Kiến Dân cười nói: “Chắc chắn rồi, việc của anh cũng là
giúp tôi hoàn thành chỉ tiêu mà, nào, chúng ta cùng cạn một ly nhé.”
Sau khi bữa cơm kết thúc, vốn dĩ là Từ Sách thanh toán, Cao
Đông nói: “Giúp anh tiết kiệm chút tiền, Giám đốc Trương,