ngoài vùng phủ sóng. Bất luận thế nào, vụ án Lâm Tiêu mất tích
cũng không thể nào tiếp tục điều tra được nữa.
Cao Đông không có cách nào thi triển được tài năng, vốn dĩ nhạc
phụ của anh bảo anh tiếp nhận vụ án này, là bởi vì họ đều cho
rằng đây là một vụ án giết người báo thù, rất dễ phá được án. Vậy
thì một vụ án lớn mà lại dễ dàng phá được giao cho Cao Đông, có thể
tăng thêm thành tích cho anh, năm sau đổi nhiệm kỳ có cơ hội được
làm phó giám đốc Sở Công an thành phố, sau này lại bồi dưỡng
thêm một đợt, tranh thủ trước 40 tuổi có thể kéo anh lên đến cương
vị lãnh đạo phó giám đốc Sở Công an tỉnh. Nếu như vậy, Cao Đông
dựa vào độ tuổi trẻ trung của mình, và bản lĩnh thực sự của mình,
trước khi về hưu rất có tiềm lực được thăng chức thành giám đốc
Sở Công an tỉnh.
Điều duy nhất không ngờ được rằng, đây lại là vụ án không có
manh mối. Cao Đông tiếp nhận vụ án nan giải này, mãi mà vẫn
không trình lên cấp trên được hồ sơ tổng kết vụ án, như vậy thì chỉ
có ảnh hưởng xấu đến tiền đồ của anh mà thôi. Xem ra việc
thăng chức năm sau lại có chút phiền phức rồi.
Về phía Từ Sách thì mấy hôm nay đều rất bận rộn.
Hôm nay anh ta cũng giống như mấy hôm trước, ngồi bên
cạnh ô cửa sổ trong một căn phòng ở tầng 6 trong khách sạn Bán
Đảo.
Khách sạn Bán Đảo là khách sạn năm sao, có tất cả hơn ba mươi
tầng, ba tầng dưới là nhà hàng ăn, tầng 4 là hội sở tư nhân, từ
tầng 5 trở lên là phòng cho khách thuê.
Hôm nay là ngày thứ tư anh ta ở trong căn phòng này rồi. Trong
phòng tắt đèn, tối lờ nhờ.