MƯU SÁT - Trang 189

Chỉ có đầy đủ sự nhẫn nại, chờ đợi đến đúng thời khắc con thỏ

thực sự sa vào bẫy, anh có thể nhanh chóng ra tay, lúc này đây con
vật đi săn mới thuộc về anh.

Từ Sách thuyết phục bản thân mình, chớ nên nóng vội, hãy chờ

đợi thêm. Bây giờ mặc dù đã 9 giờ rồi, nhưng nếu như Trương
Tương Bình chỉ mấy phút sau đã đi thì sao? Ra tay vào khoảng thời
gian này, vẫn không phải là thời cơ tốt.

Tốt nhất là ra tay sau 10 giờ, lúc đó trên đường Phong Tây gần

như không mấy người và xe qua lại nữa, có thể bảo đảm ở mức độ
cao nhất rằng mình sẽ không bị bất cứ ai nhìn thấy.

Cho nên, thà là để Trương Tương Bình sống lâu thêm một chút,

cũng không thể để bại lộ bản thân mình. Cho dù hôm nay là một cơ
hội khó có thể có được, nhưng nếu để lỡ, thì vẫn có thể nắm bắt cơ
hội lần sau để thanh toán ông ta. Nhưng một khi đã bại lộ bản thân
mình, vậy thì không bao giờ còn có cơ hội để tiến hành kế hoạch
nữa.

Thời gian vẫn đang lặng lẽ trôi đi.

Lần này Từ Sách giơ tay lên xem đồng hồ, thời gian đã chỉ

đến 9 giờ 40 phút. Nhìn ra bên ngoài, xe của Trương Tương Bình
vẫn ở đó.

Từ Sách thầm gật đầu, tốt lắm, chính là lúc này.

Anh ta cởi chiếc áo lông vũ to kềnh vướng víu, đổi sang một

chiếc áo khoác màu be vàng khá gọn nhẹ, lúc ra tay thì tay chân
nhất định cần phải linh hoạt. Anh ta khoác chiếc túi, đi cầu
thang máy xuống dưới quảng trường ở dưới lầu khách sạn. Quảng
trường bãi đỗ xe này rất rộng, ngoài chiếc máy quay ở cổng ra vào
quảng trường, không có những máy quay camera giám sát khác, đây