Bác sĩ Trần nói: “Đúng vậy, chính là hai lần kích điện!” Trong
lòng Cao Đông chợt gợn sóng, lần này hung thủ từ lúc hành hung
cho đến lúc sau khi hành hung ở trong trạng thái hoang mang
hoảng loạn, nói không chừng, lần này khi hung thủ gây án, sau khi
kết thúc gây án mới gặp phải sự cố, trong quá trình gây án hoặc là
trước khi gây án, tương tự cũng xảy ra sự việc nào đó quấy nhiễu
đến hành vi của hắn.
Lúc này đây anh vẫn chưa biết, đúng là bởi vì có một chiếc xe
đột nhiên đi tới, đã khiến Từ Sách giật mình sợ hãi, trong đầu anh
ta luôn xuất hiện hai loại suy nghĩ giằng co nhau, có nên tiếp tục
ra tay hay không, do đó đã khiến cho trạng thái tối hôm nay xuất
hiện ra sai sót. Và lúc Từ Sách thu dọn hiện trường được một nửa, thì
lại xuất hiện một chiếc xe ô tô, khiến cho kế hoạch của anh ta
gần như bị đảo lộn toàn bộ, chỉ có thể hoảng loạn chạy trốn. Nếu
không, anh ta quyết không bao giờ để Trương Tương Bình cứ thế
mà nằm vật ra ở vị trí nổi bật như vậy, càng không muốn để cho
chiếc xe sáng đèn đỗ ở bên đường. Cho đến tận lúc này, Từ Sách
ngồi ở nhà vẫn thấp thỏm không yên, anh ta không thể nào khẳng
định được lần này có để lại những chứng cứ then chốt chí mạng nào
giống như DNA hay không.
Bác sĩ pháp y Trần nói tiếp: “Còn về những vị trí khác, tạm
thời không phát hiện ra dấu vết của vết thương ngoài nào đặc
biệt.”
Cao Đông gật đầu, dùng bàn tay đã đeo găng tay cao su cầm
lấy tay Trương Tương Bình, tỉ mỉ quan sát.
“Anh Trần, hãy chiếu đèn pin lại phía này cho tôi.” Bác sĩ Trần
nghe lời chiếu đèn pin về phía Cao Đông. Cao Đông khẽ nheo
mắt, giơ một bàn tay về phía sau: