Trương Quốc Thịnh cười nói: “Đúng vậy, nếu như Vương Hiếu
Vĩnh cũng không thể điều tra ra được, thì sự việc dễ xử lý rồi,
không có ai dám nói là năng lực của Sở Công an thành phố chúng ta
không đủ.”
Lý Mậu Sơn lại một lần nữa xác nhận lại: “Con có mấy phần
chắc chắn là đến lúc đó Vương Hiếu Vĩnh cũng không thể phá
được vụ án?”
Cao Đông nói: “Nếu hung thủ vẫn hành động như trước, không
để lộ ra sơ hở lớn, Vương Hiếu Vĩnh chắc chắn không thể điều
tra ra được.”
Trương Quốc Thịnh gật đầu cười nói: “Nếu như Vương Hiếu
Vĩnh cũng không phá nổi vụ án, vậy thì việc của cậu cũng chẳng có gì
lớn cả, năm sau thay đổi nhiệm kỳ, sẽ không có ai dám đàm tiếu.”
Lý Mậu Sơn nói: “Được, cứ làm như vậy, chúng ta đi phân chia
làm hai bước. Bước thứ nhất, hôm nay trong cuộc họp, chúng ta phải
nghĩ cách để chuyển đề tài truy cứu trách nhiệm chuyển sang công
việc phá án. Ngoài ra cần phải nhấn mạnh phân tích sự phức tạp
của vụ án, xóa bỏ sự nghi ngờ của cấp trên về năng lực cảnh sát của
Sở Công an thành phố chúng ta. Đương nhiên, điều quan trọng
nhất chính là làm cho lãnh đạo trên Bộ tin tưởng đối với tình hình
của thành phố chúng ta, chính quyền cơ sở của chúng ta rất ổn
định vững chắc. Bước thứ hai, chúng ta cần phải chú ý, nếu như
người của con phát hiện ra manh mối gì quan trọng, trước tiên cần
phải hội báo với con, rồi con hãy cân nhắc xem có nên cung cấp
cho Vương Hiếu Vĩnh hay không. Ừm, chỉ cần kéo dài thời gian cho
đến khi Vương Hiếu Vĩnh không có cách nào khác, anh ta rút lui,
con lại tiếp quản. Vụ án dù sao cũng xảy ra trong thành phố chúng
ta, chắc chắn là cần phải phá được vụ án. Bố hy vọng là con phá
được. Con thấy thế nào?