có suy tính chu đáo đến đâu, khi sự việc thực sự xảy ra, chưa chắc
đã có thể ứng phó tự nhiên giống như trong tưởng tượng.
Sự cố này cũng khiến cho anh ta trong lúc hành động phía sau,
luôn cảm thấy thấp thỏm không yên, huống hồ người chủ xe đi
qua đường lúc đó còn quen biết với Trương Tương Bình, dừng lại hỏi
thăm tình hình chiếc xe. Từ Sách mặc dù cả quá trình đó đều quỳ
xổm ở bên lốp xe, giả vờ như đang kiểm tra lốp xe, nhưng dù sao
cũng bị người đó nhìn thấy phía sau rồi, không biết người đó có
ấn tượng sâu sắc đối với phía sau lưng của mình thế nào.
Ngoài ra, sau khi anh ta bị chiếc xe đó gây nhiễu loạn, lúc giết
chết Trương Tương Bình trong lòng cũng hơi hoảng loạn. Khi kích
điện ông ta, tay khẽ run rẩy, Trương Tương Bình lúc đó thậm chí còn
phát ra một tiếng kêu, cho đến khi anh bồi thêm cú kích điện nữa
mới khiến cho ông ta ngất lịm. Sau đó vội vàng đâm nhát dao, lúc
thu dọn hiện trường chỉ mới thu dọn được một nửa, từ đằng xa đã
nhìn thấy có một chiếc xe rẽ vào đường Phong Tây, anh ta lập tức
quay đầu chạy thẳng đến vùng đồng ruộng hoang, không dám
quay đầu lại, cứ thế lao thẳng về phía trước.
Chiếc xe đó rốt cuộc thế nào anh ta cũng không biết được.
Hiện trường rốt cuộc là có để lại gì không, trí nhớ của anh ta rất mơ
hồ, thực sự không dám chắc.
Mấy hôm nay anh ta cố gắng hồi tưởng lại tất cả những chi
tiết trong lần hành động tối đó, muốn biết được rốt cuộc có để
lại sơ suất chí mạng nào không, nhưng thời gian càng trôi đi, phần
ký ức này càng mơ hồ, trong ký ức, còn mang theo một số yếu tố
của sự tưởng tượng. Việc này giống như là lúc đi thi, khi gặp một câu
hỏi lựa chọn không biết làm, anh tùy tiện khoanh tròn một vị trí.
Sau khi thi xong nhìn kết quả chính xác, anh muốn nhớ lại xem lúc
đó rốt cuộc anh chọn A hay B, thì lại không thể nào nhớ ra được.