Đương nhiên nếu như dùng súng của Lý Ái Quốc, muốn chơi
trò cùng chết với Vương Tu Bang, thì việc đó hiển nhiên chẳng cần
phải bàn. Nhưng Từ Sách có vợ, có con, anh ta không thể vô trách
nhiệm như thế.
Đối phó với anh ta cần phải tạo nên vài lần hỗn loạn, còn cần
dùng thêm cả một chiếc thòng lọng lớn, để thít chặt anh ta cho đến
chết.
Hai mục tiêu khác chính là Phó giám đốc của sở Xây dựng thành
phố Hồ Sinh Sở và Phó giám đốc Sở Quản lý thành phố - Thiệu
Cương.
Hồ Sinh Sở, người An Huy, đến huyện Bạch Tượng này đã hơn
mười năm, người dân ở Bạch Tượng đều gọi ông ta là “Hồ súc
sinh”, nghe nói con trai ông ta và con trai chủ tịch huyện hợp tác với
nhau mở công ty, bao thầu công trình của chính phủ trong huyện, có
rất nhiều tiền. Đội phá dỡ cải tạo khu vực cũ nghe nói có một bộ
phận là do con trai ông ta gọi đến. Ông ta đương nhiên là cần phải
chết rồi. Ông ta là quan chức khá tẻ nhạt, chắc là do đã hơi lớn
tuổi, không hay chè chén tiếp khách, cũng không bồ bịch. Ông ta
rất quý trọng sức khỏe, 6, 7 giờ tối hằng ngày đều đi bộ ở bên
ngoài tiểu khu. Thời gian ra tay chỉ có thể chọn lựa lúc ông ta đi bộ.
Thiệu Cương, khi huyện Bạch Tượng vừa mới thành lập sở Quản lý
thành phố, thì anh ta đến. Những năm trước là đội trưởng của đội
Chấp pháp, tính khí hung hãn, không ai dám động tới anh ta. Sau
đó không biết anh ta đã vận động thế nào mà lại ngoi lên được chức
phó giám đốc. Anh ta trông có vẻ rất giàu có, nhưng tiền của anh
ta từ đâu đến, Từ Sách không biết rõ. Từ Sách chỉ biết, Thiệu
Cương ngoài trở về nhà còn thường xuyên đến nghỉ qua đêm tại
một tiểu khu dân cư cao cấp ở ngoại thành huyện, anh ta đoán,
chắc là anh ta nuôi một cô tình nhân ở đó. Nhà anh ta ở khu vực