lên đến 90%, vì rất nhiều nơi đã thực hiện chế độ “không phá
được không lập án”.
Mà lần này lại là một vụ án mạng vô cùng lớn, càng bắt buộc
phải phá được án. Nếu như cuối cùng không phá được án, Cao
Đông mặc dù là người đốc thúc giải quyết, anh cũng có thể mượn
cớ là hỗ trợ để thoái thác trách nhiệm, dù sao thì huyện Bạch Tượng
cũng chẳng liên quan gì đến anh, nhưng Giám đốc Quách Hồng
Ân với vai trò là người phụ trách địa bàn huyện, vốn không thể nào
trốn tránh được. Ông vốn là người ở trong Sở Công an tỉnh phái
xuống dưới nhận chức để rèn luyện tích lũy quá trình công tác, trước
đó chưa từng có kinh nghiệm phá được những vụ án hình sự lớn, bây
giờ chỉ có thể ký thác toàn bộ mọi hy vọng vào Cao Đông mà thôi.
Cao Đông ngước nhìn mọi người một lượt, dịu giọng, nói vẻ an ủi:
“Mọi người cũng không cần quá căng thẳng, bây giờ việc phân tích
tình hình vụ án của chúng ta mới bắt đầu thôi, không cần tạo
thêm áp lực cho mình, cứ nói tiếp đi. Tôi cho rằng việc nói hung
thủ báo thù xã hội cũng rất có khả năng, hung thủ có mối tư thù với
Lý Ái Quốc cũng có khả năng, hàng chữ đó chính là muốn chuyển
dời sự chú ý của chúng ta, khiến cho hướng điều tra phá án của
chúng ta nhằm về những phần tử có thù hằn với xã hội. Hai loại
khả năng này tạm thời không thể nào xác định được.”
Trương Nhất Ngang nói: “Tôi cho rằng bây giờ điểm nghi vấn
lớn nhất chính là khi xe của Lý Ái Quốc đi đến đường Phong Tây,
đã sắp đến cổng khu, tại sao lại dừng lại, hơn nữa lại còn để hung
thủ lên xe, mà anh ta lại không hề đề phòng hành động của hung
thủ.”
Cao Đông gật đầu nói: “Đúng vậy, đây là trọng điểm cần chú ý.
Theo như thói quen lái xe của chúng ta, nửa đêm khi đi trên một con