Điều càng tồi tệ hơn chính là, liên tục xuất hiện các vụ án,
không những khiến cho anh mất hết cả sĩ diện ở hai cấp lãnh đạo
thành phố và tỉnh. Ngay cả nhóm người thuộc hạ cấp dưới của anh,
cũng đi theo anh chịu vất vả suốt khoảng thời gian dài như vậy, lại
chẳng có được chút tiến triển gì, ngay cả cái Tết này cũng khó ăn
ngon, biết ăn nói thế nào với các anh em đây?
Đúng lúc này, di động của Cao Đông vang lên, sau khi nghe máy,
là Tiểu Ngô, một cậu cảnh sát trẻ cấp dưới của mình: “Anh cả, Sở
Công an huyện có một túi bưu kiện gửi cho anh.”
Cao Đông bực bội gắt lên: “Cậu không biết là tôi đang bận à!
Một gói bưu kiện thì nói với tôi làm khỉ gì!” Anh tâm trạng thực sự
quá tệ, cho nên mắng luôn.
Tiểu Ngô thận trọng hạ giọng: “Anh… anh cả, gói bưu kiện này, em
nghĩ… em nghĩ anh vẫn quay về để tự mình xem thì hay hơn.”
Cao Đông nghe ra điều khác thường, hỏi: “Là gói bưu kiện gì?”
Tiểu Ngô khẽ trả lời: “Manh mối then chốt liên quan đến vụ án
12.6.”
“Manh mối then chốt của 12.6?” Cao Đông suy nghĩ một lát,
chợt lớn tiếng trách mắng: “Thằng nhóc này, dám mở bưu kiện
của ta à?”
Tiểu Ngô kiên quyết phủ nhận: “Không không, em không mở.”
Cao Đông hét lên: “Cậu không mở bưu kiện của tôi, sao lại biết
bên trong là manh mối then chốt của vụ án 12.6!”
Tiểu Ngô nói vẻ oan ức: “Vừa nhìn là biết ngay rồi.” Quả nhiên
vừa nhìn là biết ngay rồi, Cao Đông quay trở lại văn phòng làm việc