tính sổ. Thực ra có lẽ không cần lo lắng đến điều này, anh nhìn
Vương Tu Bang, giết mấy người phó giám đốc của các Sở, đã đắc
tội với hết tất cả những người ở Sở Công an chúng tôi, thậm chí như
anh đây là lãnh đạo trong thành phố, còn đắc tội với những người
lãnh đạo của Bộ, của tỉnh, sao có thể chứa chấp hắn, ai dám xin xỏ
cho hắn chứ, anh nói phải vậy không?”
Nghe xong những câu nói này, vốn dĩ trong lòng Cao Đông suy
nghĩ muốn lật lại vụ án cho Vương Tu Bang, để bắt được Từ Sách -
hung thủ thực sự, đã chợt biến mất.
Lại trôi qua một khoảng thời gian, việc lục soát căn nhà đã hoàn
thành, tất cả mọi người đều kéo đường dây cảnh giới, lần lượt rút
lui khỏi căn nhà.
Bác sĩ pháp y Trần đi lên trước, tươi cười hội báo với hai vị lãnh
đạo: “Đã điều tra được gần xong hết rồi, lần này chứng cứ rất
đầy đủ, động cơ phạm tội đã có trong ghi âm của Lâm Tiêu. Trên
phương diện vật chứng, trong nhà Vương Tu Bang đã lục soát ra được
khẩu súng và đạn của Lý Ái Quốc; nguyên liệu màu dùng để viết
tấm băng rôn đó cũng để ở nhà anh ta; dấu chân ở hiện trường và
giày của Vương Tu Bang cũng đồng nhất; sợi quần áo ở trong
móng tay Trương Tương Bình sơ bộ dùng mắt ước đoán cũng đồng
nhất với chiếc áo màu be vàng của Vương Tu Bang; Vương Tu Bang
đã từng đi lính, cho nên có năng lực phản trinh sát rất lớn; Vương
Tu Bang liệt dương, thực sự tiến hành xâm phạm tình dục đối với
Lâm Tiêu, qua hồ sơ bệnh án của anh ta có thể chứng thực được,
cũng có cây gậy hình giống quả chuối đó chứng minh; vũ khí sử
dụng có dấu vân tay của Vương Tu Bang; cũng đã tìm thấy hung
khí là chiếc dùi cui điện. Trên phương diện nhân chứng, mặc dù
không có người trực tiếp chứng kiến, nhưng quan trọng nhất là có
file ghi âm của nạn nhân Lâm Tiêu lúc sinh thời, lời trong đoạn ghi
âm đã được xác nhận, chính là Lâm Tiêu. Ngoài ra, theo khẩu cung