vòng hơn mười năm làm nghề cảnh sát của anh. Không có ai tin
rằng vụ án này không phải do Vương Tu Bang gây nên, lãnh đạo Hội
ủ
y viên tỉnh ra chỉ thị ai xin xỏ cho Vương Tu Bang thì sẽ bị xử lý.
Đây sẽ là một vụ án chắc chắn được viết vào trong sách giáo
khoa trinh sát phá án của công an!
Còn có gì để mà do dự nữa đây?
Cao Đông mỉm cười: “Vụ án này cuối cùng cũng đã làm ổn thỏa
rồi, tối nay chúng ta hãy mở bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ trước.
Tiếp theo chúng ta hãy nhanh chóng thẩm vấn lấy lời khai của
Vương Tu Bang, về quá trình phạm tội của anh ta, tôi cũng đã nghĩ
ra phần lớn rồi, không sợ anh ta không khai, tôi tự mình thẩm
vấn.”
Trên mặt mọi người trào dâng nụ cười vui mừng hân hoan.
Cao Đông từ từ quay người lại, châm một điếu thuốc, thầm
than thở: “Sớm biết đối thủ là anh, tôi sao dám nhận vụ án này
chứ?”
Lần này anh đã biết thế nào được gọi là phạm tội hoàn mỹ thực
sự. Không phải là để cho cảnh sát không bắt được hung thủ, mà là
cảnh sát rõ ràng biết được hung thủ là ai, nhưng lại không thể nào
bắt được anh ta.
Thôi, sự việc cứ tạm đến đây đã, trên mặt anh thêm một lần nữa
hiện lên nụ cười.
HẾT
______________________________
Chú thích: