và xe nào sau khi tiến vào đường Phong Tây thì không rời khỏi đó.
Tạm thời vẫn chưa phát hiện ra vấn đề gì.”
“Người khả nghi thì sao?” “Tạm thời chưa phát hiện ra.”
Cao Đông thở dài, xoa trán: “Cậu gọi đội trưởng Trần lại đây cho
tôi.”
Một lúc sau, đội trưởng Trần tiến vào phòng họp, nói: “Anh
Cao, anh tìm tôi à?”
“Anh ngồi xuống đi!” Cao Đông kéo một chiếc ghế ra,
“Chiều nay lúc họp đông người, có một số tình hình tôi không tiện
hỏi, bây giờ tôi tìm anh để nói chuyện.” “Anh khách sáo quá, có việc
gì anh cứ hỏi.”
Cao Đông mím môi, ánh mắt sắc lạnh: “Quy định về phân
phối súng cho cảnh sát nhân dân, anh biết chứ?” “Ừm… biết.”
“Phó giám đốc Lý Ái Quốc của các anh, trong thời gian không
thi hành công vụ, sao anh ta lại có thể mang theo súng, mang theo cả
đạn nữa?”
“Việc này… chúng tôi là thuộc hạ thì cũng không tiện bình luận.”
Đội trưởng Trần do dự.
Cao Đông hừ một tiếng, nói: “Được rồi, cũng làm khó cho anh
rồi, chúng ta tạm thời không nói đến tác phong của Lý Ái Quốc.
Nhưng để phá án, những việc khác anh cần phải nói đúng sự thực
cho tôi biết, tiếng tăm của Lý Ái Quốc chỗ các anh thế nào?”
Đội trưởng Trần do dự một lát, nói: “Không được tốt lắm.”
“Thế nào là không được tốt lắm?”