Gần đây, sau khi chia tay với bạn trai, cơn ác mộng liên quan đến cái khe
sâu đó càng thường xuyên ghé thăm giấc ngủ của cô, cô rất sợ có một ngày
nào đó có thể sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa.
Cũng chỉ có những lúc ở trên Taobao, Tiểu Mạch mới có cảm giác tự do
tự tại không bị gò bó, muốn mua gì thì mua, cô cũng hiểu đây là một kiểu tự
tê liệt bản thân.
Ngón tay dừng lại trên con trỏ chuột hồi lâu, cô ấn mở một cửa hàng trên
mạng:
“Khu Ma nữ.”
Từ sau cánh cửa màu đen của tòa lâu đài tỏa ra màn sương khói - “Cửa
hàng chúng tôi có thể cung cấp tất cả những gì bạn muốn.”
Vậy, ký ức thì sao?
Cô ấn vào ứng dụng Aliwangwang của chủ cửa hàng, rồi lại lưỡng lự
không dám gõ tiếp, bên tai cô lại vang vọng lời cảnh báo của Tiền Linh.
Đợi khoảng mười phút sau, cuối cùng cô gõ một đoạn:
“Có thật là tôi có thể mua được tất cả những gì mình muốn ở cửa hàng
của ông không?”
Chủ cửa hàng quả nhiên đêm nào cũng online, không đến hai giây sau đã
trả lới: “Đúng.” Tiểu Mạch mạnh dạn gõ tiếp một dòng: “Tôi có thể mua
được ký ức không?” “Ký ức à?”
“Không được sao?”
Cô thở dài chán nản, cảm thấy mình thật ngốc! Cứ nghĩ thật thà có thể
mua lại được ký ức ư? Có lẽ chủ cửa hàng nói có thể mua được tất cả những
gì bạn muốn là có ý để chỉ tất cả những gì thuộc về vật chất - ký ức lại thuộc
về tinh thần, giống như linh hồn, niềm vui, sự đau khổ...
“Đương nhiên là có thể mua được.”
Thật không ngờ, chủ cửa hàng lại có thể trả lời một cách khẳng định chắc
chắn như vậy, Tiểu Mạch lắc đầu gõ vào: “Thật sao? Tôi phát hiện ra mình
bị mất phần lớn ký ức, ký ức của nhiều năm trước.”
“Năm nào vậy?” “Năm 1995.”