“Đúng, không thể nhớ nổi bất cứ thứ gì!” Tiểu Mạch lại không quên an ủi
Tiền Linh, “Cậu đừng sợ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Khuôn mặt đó! Khuôn mặt đáng sợ đó, còn có, chiếc khăn lụa đó.”
Nghe thấy hai chữ cuối cùng, tim của cô như nhảy thót lên:”Chiếc khăn
lụa? màu gì?’
“Màu tím!”
Điện thoại suýt chút nữa thì rơi xuống gậm giường, Tiểu Mạch thu mình
vào trong chăn trong vô thức, chiếc khăn lụa màu tím vừa mang đến cho cô
sự may mắn, giờ đang nằm ở chỗ kín đáo trong ngăn tủ quần áo.
“Chiếc khăn lụa màu tím? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Đó là những thứ mà mình với cậu tận mắt chứng kiến, mình không tin
cậu lại có thể quên được!”
“Xin lỗi, mình thật sự quên rồi.”
Tiền Linh cười đau khổ: “Cứ cho là cậu đã quên tất cả chuyện đó rồi
nhưng còn chuyện này, bao năm đã trôi qua, mình muốn nói cho cậu biết!
Đưa cho cậu xem một món đồ, giờ mình có thể gặp cậu được không?”
“Bây giờ ư? Vào lúc ba giờ sáng ư? Để ngày mai đi, buổi trưa mình sẽ
đến gặp cậu!”
“Được, mình đợi cậu.”
“Mau ngủ đi, ngủ được thì sẽ không sao, chúc ngủ ngon!”
Vừa ngắt cuộc điện thoại vào lúc sáng sớm này, Tiểu Mạch tắt điện thoại
di động đi. Trên chiếc giường tối tăm lạnh lẽo, cô trằn trọc, nghiêng bên này
rồi lại bên kia hồi lâu. Ngày mai sẽ được nghe bí mật như thế nào đây?