Tiểu Mạch không kìm lòng được liền nói: “Cô ơi, chiếc khăn lụa của cô
đẹp thật đấy!”
Cô Mộ Dung mỉm cười, tháo chiếc khăn ra khỏi cổ, nhân lúc Tiểu Mạch
chưa kịp phản ứng liền quàng chiếc khăn lên cổ cô, giống như một bông hoa
màu tím nở sau cơn mưa - đây mới đúng là nàng Đỗ Lệ Nương thực thụ.
“Em rất hợp với chiếc khăn này.”
Cô giáo khen ngợi học trò của mình giống như khen một bức tranh sơn
dầu vừa vẽ xong, đó là đảo Tahiti dưới nét bút của Guagin, là bông hoa ở thế
ngoại đào viên đang chờ đợi người ta đến thưởng thức.
Chiếc khăn lụa dính vào da thịt của Tiểu Mạch, chất lụa mát mẻ mượt mà,
nhẹ nhàng vuốt ve lên huyết quản, khiến cô có cảm giác lâng lâng hạnh phúc
khó tả.
Tuy nhiên, khi cô nhắm mắt lại, có cảm giác chiếc khăn ngày càng siết lại,
quấn chặt lấy cổ Tiểu Mạch.
Nghẹt thở.
Tiểu Mạch cuống cuồng tháo chiếc khăn ra, trao lại vào tay cô giáo một
cách sợ hãi, vừa ho vừa nói “xin lỗi cô!” rồi cắm đầu chạy qua vườn hoa.
Lần đầu tiên mất kiểm soát trước mặt thần tượng, Tiểu Mạch không còn
dám quay đầu nhìn lại cô giáo vẫn đang hết sức kinh ngạc, vượt qua thảm cỏ
bằng phẳng của sân bóng, Tiểu Mạch chạy một mạch về phía cổng trường
trung học Nam Minh.
Tiểu Mạch gặp lại Tiền Linh và mấy người bạn học ở ngoài cổng trường,
cô bạn thân nắm lấy cánh tay Tiểu Mạch hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
“Không... không có gì...”
Tiểu Mạch vẫn cố giấu, nở một nụ cười gượng gạo.
Cô cùng các bạn đi qua con đường Nam Minh vắng vẻ để đến siêu thị nhỏ
đối diện cổng trường. Đây là vùng ngoại ô vắng vẻ, trong bán kính vài cây
số không còn có cửa hàng hay quán ăn nào, chỉ có cái siêu thị bé nhỏ này,
giống như một ngọn nến duy nhất trong màn đêm, đặc biệt là đối với những
nữ sinh thích mua sắm những thứ đồ vặt vãnh.