Thu Thu lại ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt dừng lại ở chiếc khăn lụa trên
cổ cô Mộ Dung.
Chiếc khăn lụa màu tím.
Chiếc khăn lụa màu tím mang mùi hương chết chóc thần bí đầy mê hoặc.
Một đêm mùa hè năm 1995, Thu Thu cũng ở chính chỗ này nhìn thấy
chiếc khăn lụa giống như vậy cuốn quanh cổ mẹ cậu - chính mắt cậu đã nhìn
thấy mẹ mình qua đời, bị chiếc khăn lụa giống như thế này siết cổ đến chết.
Ánh mắt của chàng thiếu niên như một con thú hoang, nhìn chằm chằm
vào chiếc khăn trên cổ cô Mộ Dung, giống như đang nhìn vào một con mồi
ngon. Phía dưới chiếc khăn là bộ ngực nhô cao của cô Mộ Dung, điều này
khiến cho cô cũng có phần ngại ngùng, miễn cưỡng lấy tay che trước ngực.
Mặc dù chỉ cần là người bình thường đều sẽ cảm thấy chiếc khăn này rất
đẹp, đẹp như chính người đang mang nó, nhưng đối với Thu Thu nó lại
mang một ý nghĩa khác.
Tiểu Mạch cũng cảm nhận được biểu hiện khác thường của cậu, chẳng
phải bình thường cậu ta vẫn là người nhút nhát, hướng nội, nhìn thấy con gái
thì chỉ biết cúi đầu hay sao? Vì sao khi nhìn thấy cô Mộ Dung ánh mắt cậu
ta lại suồng sã như vậy?
Dù vậy, điều khiến Tiểu Mạch không ngờ tới là biểu hiện tiếp sau đó của
cô Mộ Dung.
“Cậu tên là gì?”
Cô giáo mạnh bạo tiến đến gần anh chàng, khiến anh ta phải đứng dậy trả
lời: “Thu Thu ạ.”
“Có nghĩa là thu hoạch vào mùa thu phải không?”
“Vâng.”
Anh chàng vẫn không rời mắt khỏi chiếc khăn lụa, tự nhiên cũng bao gồm
cả bộ ngực đang phập phồng nhô lên của cô giáo.
“Tên hay lắm!” Cô Mộ Dung cũng đã thôi đề phòng vì cô cảm thấy anh
chàng không hề có ác ý, “bao nhiêu tuổi rồi?”
Tiểu Mạch cảm thấy đôi chút khinh bỉ - Cô giáo đang làm như ở ngoài
chợ, hỏi bao nhiêu tiền một mớ rau vậy?