Hắn - chủ cửa hàng “Khu Ma nữ”, hoàn toàn không phải là hung thủ đã
giết Tiền Linh - nghe thấy câu trả lời đầy thất vọng này, tâm trạng căng
thẳng hồi nãy của Tiểu Mạch lại giống như vừa được trút bỏ.
“Cháu cũng đâu có nói hung thủ là hắn đâu chứ!” Tiểu Mạch hồi hộp
tưởng tượng bộ dạng của chủ cửa hàng “Khu Ma nữ”, “Sao các chú lại bắt
được hắn vậy?”
“Rất đơn giản, thông qua tổng bộ của mạng Taobao ở Hàng Châu, chúng
tôi đã tra được hồ sơ về chủ cửa hàng “Khu Ma nữ” - hắn tên là Cổ Phi, hiện
sống ở thành phố này. Cảnh sát đã phải mất cả đêm để tìm ra địa chỉ tạm trú
của hắn, đưa hắn về Sở Công an để điều tra. Chúng tôi đã cho hắn xem chiếc
khăn lụa màu tím siết cổ Tiền Linh, hắn thừa nhận là cái do hắn bán ra. Hắn
nói ngoài cửa hàng “Khu Ma nữ” của mạng Taobao, ở Trung Quốc không có
cửa hàng thứ hai bán loại khăn lụa này. Cổ Phi thừa nhận tổng cộng hắn đã
bán ra hai chiếc khăn lụa kiểu này, đều là trong khoảng thời gian một tháng
gần đây, cái thứ nhất bán cho người mua tên là Điền Tiểu Mạch - chính là
cháu. Cái thứ hai bán cho người mua tên là Mạc Tự Hữu.”
“Tên là gì cơ?”
Tiểu Mạch cảm thấy ba từ này rất lạ. Ông Vương viết ra giấy ba chữ
“Mạc Tự Hữu.”
“Chủ cửa hàng khai nhận, có người tìm ra hắn trên mạng Aliwangwang,
nói thẳng là muốn mua loại khăn lụa màu tím đó, tuy nhiên không thanh
toán qua tài khoản mà lại dùng phương thức lấy hàng để thanh toán - chúng
tôi tra cứu nickname “Mạc Tự Hữu” trên mạng Taobao, tất cả chỉ có một lần
giao dịch đó, ngoài địa chỉ giao hàng, chẳng có thêm thông tin gì khác - có
lẽ đó là một cái tên giả.”
“Mạc Tự Hữu.” Tiểu Mạch gật đầu như nghĩ ra điều gì đó, “chính là Mạc
Tư Hữu!”
“Ờ, chúng tôi đã kiểm tra địa chỉ giao hàng của “Mạc Tự Hữu”, nhưng đó
là một tòa nhà đổ nát ở trong thành phố, gần mười năm nay chưa hề đụng
đến, rõ ràng đây không phải là địa chỉ thật của người mua hàng. Hai giờ