năm trước họ đã chia tay. Đỉnh núi là nơi ánh chiều đang hạ xuống, phủ
khắp không gian là ánh nắng vàng óng.
“Thu Thu, anh có bao giờ nghĩ về tương lai của chúng ta không?” Tiểu
Mạch nép sát vào người anh, “Sang năm? Năm sau nữa? Thậm chí mười
năm sau? Chúng ta có còn bên nhau không? Có còn vui vẻ như thế này
không?”
Anh vẫn không nói gì.
Vẫn trong khoảnh khắc đó, bánh xe vẫn nhẹ nhàng quay, bắt đầu đưa hai
người dần dần xuống thấp.