vì ngày hôm nay, để có thể tự tay bắt con ác quỷ là ông!”
“Đúng là cậu rồi!”
Ánh đèn pin vẫn chiếu rọi vào mặt Thu Thu, Thịnh Thế Hoa cố gắng mở
to đôi mắt sưng húp đỏ ngầu, phát ra ánh mắt càng lúc càng sợ hãi.
“Đúng thế”.
“Không, cậu không được giết tôi!”
Thu Thu không muốn nói tiếp với ông ta nữa, lấy từ trong túi ra một tấm
thảm, bọc bên ngoài cơ thể ông ta, tránh cho hắn bị chết cóng trong trời
đông mưa tuyết.
Tiếp sau đó, anh vô tình bỏ ra ngoài cửa kho, xoay lại cánh cửa đóng chặt.
Trở về khu nhà máy cũ, Thu Thu nhìn bầu trời sáng trắng, tuyết phủ khắp
nơi.