làm kinh tế, trước lợi lộc đều phải biết dừng đúng lúc, có hạn độ, nhất thiết
không được quá tham lam, chức vị danh vọng cao rồi lại muốn cao hơn,
tiền bạc lợi lộc nhiều rồi lại muốn nhiều hơn. Hàn Tín đã được phong
Vương bái Hầu, hãy còn cảm thấy không đủ, Lý Phúc Triệu đã là nhà tỉ phú
vẫn không thỏa mãn để cuối cùng chôn vùi tiền đồ, gấm vóc rơi vào kết cục
đáng buồn. Có thể thấy bất kể làm chính trị hay làm ăn trên thương trường
đầu óc của mọi người cần duy trì sự tỉnh táo, không nên quá tham lam.