Khi Cung Khanh trở lại cung Minh Hoa các vị tiểu thư vẫn đang say
mộng đẹp. Cung Khanh rón rén bước đi, đột nhiên cửa phòng Tiết Giai mở
ra.
Cung Khanh sợ run, Tiết Giai giơ ngón tay suỵt một tiếng. Sau đó rón
rén đi tới bên cạnh Cung Khanh, cười híp mắt nói: “Có phải biểu ca đã lo
liệu xong xuôi?”
Cung Khanh ngẩn ra, theo bản năng đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Muội nói
gì vậy?” Nhưng sao thái độ của Tiết Giai lại cho thấy đã biết hết chuyện ở
ngự hoa viên.
“Là muội nói cho biểu ca, có phải hắn đã phái người giúp tỷ tỷ việc
‘thưởng hồng’?”
Cung Khanh nghe thế mới bừng tỉnh, “Đa tạ muội muội.”
“Chuyện này vốn là Công chúa không đúng, muội thấy cũng không
đồng tình, vì thế đi nhờ biểu ca giúp tỷ.” Cung Khanh thoáng cảm động,
Tiết Giai nở nụ cười thuần khiết trong sáng vô cùng.
“Còn một việc này nữa, tỷ tỷ nhớ cẩn thận.”
“Muội muội mời nói.”
“Hôm qua sau khi nghe tỷ tỷ kể chuyện bị giam ở hầm băng, muội liền
đi tìm Công chúa, định bảo sau này đừng làm khó dễ tỷ tỷ nữa. Khi đến
cung Dục Tú, muội vô tình nghe thấy An phu nhân và Công chúa nói
chuyện, nói muốn hạ dược vào rượu để tỷ tỷ mất mặt. Đến lúc hoa thần ban
rượu, tỷ tỷ nhớ cẩn thận, ngàn vạn lần không thể uống.”
Cung Khanh càng cảm động, cầm tay Tiết Giai, thấp giọng nói: “Đa tạ
muội muội trượng nghĩa báo trước, kỳ thật ta mất mặt cũng không sao cả,
chỉ cần Công chúa vui là được.”