Cung Khanh không nhịn được phải bật cười: “Nếu thế, có lẽ con gái
nên tìm một người xấu xí một chút thì ổn hơn, bằng không mẹ lại phát phì.”
“Không được, mẹ thà là phát phì, cũng nhất định phải tìm một con rể
đẹp trai. Nếu nhìn mà không nuốt được cơm chẳng phải là chết đói sao.”
Cung phu nhân vốn mắc bệnh hình thức, không chấp nhận được
chuyện con gái quốc sắc thiên hương của mình sánh với một con rể ngoại
hình khó coi, kéo thấp chỉ số xinh đẹp của Cung gia, ảnh hưởng đến nhan
sắc của đời con cháu.
Cung Khanh nghiêm mặt nói: “Có lẽ mẫu thân nên buông tha cho
Thẩm Túy Thạch đi, A Cửu phải lòng hắn rất sâu nặng, theo con thấy, phò
mã không thể là ai khác ngoài hắn.”
“Thật sao?”
Cung Khanh gật đầu: “Vâng ạ.”
Cung phu nhân thở dài thườn thượt: “Thật đáng tiếc, con người đẹp
trai như vậy.”
Cung Cẩm Lan đi vào, “Phu nhân đang nói ai?”
“Đương nhiên là nói phu quân.” Cung phu nhân lập tức xoay người,
cười hì hì tiến tới ôm cánh tay Cung đại nhân, chớp mắt đưa tình, rất có vẻ
sùng bái.
Cung Khanh cúi đầu nín cười.
Cung Cẩm Lan giật giật khóe môi, lúng túng trốn vào thư phòng.
Cung phu nhân lập tức thu lại vẻ nũng nịu sùng bái, nghiêm mặt nói:
“Ta vốn định nhân Quỳnh lâm yến tìm cho con một vị hôn phu, vì thế
không để tâm đến các con em quý tộc kinh thành. Chờ sinh nhật con, ta sẽ