“Được rồi được rồi, ca ca tha cho ta.” Mỹ nhân nức nở, không chịu nổi
mưa gió, lại nghẹn ngào xin tha.
Sau hồi mưa gió, hắn đứng dậy, ôm nàng vào ngực, dùng yếm đỏ lau
qua cho nàng.
Trên khăn trắng có hai khối lạc hồng. Hắn cắn vành tai nàng, cười nói:
“Nàng nhìn xem, có giống bồn mẫu đơn ‘sát cánh bên nhau’ không?”
Nàng chẳng còn lòng dạ nào nhìn, vì thân thể mệt mỏi rã rời.
“Quả nhiên là ‘chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu’.”
Hắn trêu ghẹo làm nàng vừa xấu hổ vừa ảo não, oán hận trừng mắt, “Đồ
xấu xa.” Vừa rồi mạnh bạo như vậy.
“Ta chỉ xấu xa với nàng, được không?” Hắn lại nói đầy ẩn ý, tay cũng
không nhàn rỗi, nhẹ nhàng xoa chỗ sưng đỏ.
Nàng xấu hổ đưa tay đập lên tay hắn.
Hắn cười hì hì cầm tay nàng, áp lên ngực, mập mờ hỏi: “Còn muốn
nữa không?”