Nếu nàng cũng sinh ba hay năm đứa con, chỉ sợ eo cũng chẳng khác gì
Độc Cô Hoàng hậu. Lúc này, nàng chợt nhớ đến cảnh báo của mẫu thân,
mấy ngày giữa chu kỳ không nên cùng phòng với Mộ Thẩm Hoằng.
Nhưng… mấy ngày rốt cuộc là mấy ngày, hai ba bốn năm sáu bẩy ngày đều
là mấy ngày.
Không bằng chín ngày đi, tính ra thì hình như tối nay đã không được
cùng phòng.
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên có bàn tay mò đến, là Mộ Thẩm Hoằng
ngồi bên cạnh.
Hắn nghiêm trang dùng cơm, phong thái nhã nhặn tuấn tú, cử chỉ tao
nhã, nhưng cánh tay dưới bàn lại rất vô lại, lần mò đùi nàng.
Nàng im lặng đẩy cánh tay kia ra, không lâu lắm, lại mò đến.
Sau mấy lần như thế, thật đúng là bám riết không tha, kiên trì hơn
người… Gian nan ăn xong một bữa cơm, rốt cục hắn cũng thu tay về.
Cung nữ dâng trà, hắn tao nhã tuyệt trần cầm chén, nhấp một ngụm trà
với phong thái thanh tao lịch sự, thoát tục như tiên.
Thái tử điện hạ nổi danh “vẻ tươi riêng một cõi, thiên hạ chẳng người
tranh”, ai ngờ được phong cách trên giường của hắn, Cung Khanh đỏ mặt.
Triệu Quốc phu nhân ở lại nói chuyện riêng với Độc Cô Hoàng hậu.
Tuyên Văn Đế đi ngự thư phòng.
Mộ Thẩm Hoằng liền cầm tay Cung Khanh cáo lui ra về.
Sắc trời đã tối, Lý Vạn Phúc cầm đèn đi trước, sáu nội thị đi theo với
một khoảng cách không gần không xa, không một tiếng động, người trong