Rất chính xác, con ngựa Cung Khanh đang cưỡi đúng là Mộ Thẩm
Hoằng đã chọn lựa rất tỉ mỉ, thuần tính lại đẹp, toàn thân trên dưới không
một sợi lông khác màu. Cung Khanh vừa nhìn đã yêu, cố ý đặt tên nó là
Trầm Tuyết. Mộ Thẩm Hoằng cưỡi một con tuấn mã màu đen, một đen một
trắng, thật là xứng đôi.
Tiết Giai vừa dứt lời, nhóm Mộ Linh Trang, Kiều Vạn Phương đều
nhìn sang, lần lượt khen mấy câu.
Tiết Giai sờ sờ Trầm Tuyết vẻ thân thiết. Trầm Tuyết không nể mặt,
quay đầu hắt hơi.
A Cửu không kiên nhẫn thúc dục một câu: “A Giai, đi thôi.”
Tiết Giai liền thúc ngựa đến bên cạnh A Cửu.
A Cửu thấp giọng: “Đã chuẩn bị xong chưa?”
“Ổn thỏa rồi, Công chúa yên tâm.”
Tuyên Văn Đế phi ngựa dẫn đầu, quần thần đuổi theo. A Cửu theo sát
sau đó, dẫn đầu một đạo nương tử quân.
Không biết có phải Cung Khanh đa nghi không, các cô thiếu nữ vốn
theo sát A Cửu dần tản ra, Kiều Vạn Phương cưỡi một con ngựa màu đỏ
phi như bay, vượt lên mấy nữ kỵ thủ, dần tiếp cận đội ngũ của Tuyên Văn
Đế, hơn nữa còn càng lúc càng sát Mộ Thẩm Hoằng.
Hứa Cẩm Ca cũng đang đuổi theo rất sát.
Cung Khanh nheo mắt, chỉ là đi săn bắn mùa thu mà cũng trêu hoa
ghẹo nguyệt, điện hạ ngài thật đúng là mị lực vô hạn. Nhưng hai người đẹp
Kiều, Hứa này tìm ra hai con thiên lý mã đúng là dốc hết tiền ra đánh cược.