là Công chúa không thèm che dấu, cô ta thì che giấu tâm địa tiểu nhân,
không để người khác nhìn ra.”
“Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Vì thế trước đây mẹ mới
không muốn cho con gả vào cung.” Nói đến đây, Cung phu nhân giận dữ
nói: “Nếu không phải tiểu tử kia giở nhiều thủ đoạn như vậy thì đừng hòng
lấy được con.” Cung phu nhân mắc bệnh hình thức là một chuyện, vẫn
không thôi canh cánh về thân phận Thái tử của Mộ Thẩm Hoằng.
Cung Khanh mỉm cười: “Mẫu thân, con gả cho hắn rồi, nói những lời
đấy còn ý nghĩa gì. Nếu đã vào cung, chỉ có thể lên tinh thần đối phó với
những chuyện này, thôi thì coi là một hồi tôi luyện.”
“Con chịu khó nghĩ thoáng một chút, gả cho ai cũng có chỗ không
vui.” Cung phu nhân thấp giọng nói: “Hôm nay mẹ đến, có hai chuyện
muốn nói với con.”
“Mẫu thân người nói đi.”
“Nghe ý tứ của Uyển Ngọc, hình như là muốn làm gì đó bất lợi cho A
Cửu, lúc đấy ta đã khuyên đừng làm chuyện xằng bậy. Nhưng tính nó cố
chấp gàn dở, chỉ sợ chưa chắc đã nghe, ta không an tâm, đến báo trước cho
con chuẩn bị. Giờ A Cửu là em chồng con, Uyển Ngọc là chị họ, ngộ nhỡ
có chuyện gì, nhất định con sẽ bị liên lụy, con nên đề phòng.”
Cung Khanh nói: “Xích mích giữa biểu tỷ và A Cửu không phải ngày
một ngày hai, cũng từng nói với con muốn trả thù A Cửu, có điều A Cửu là
Công chúa, đế hậu khoẻ mạnh, không ai dám động tới cô ta, mẫu thân đừng
lo lắng, con sẽ cẩn thận.”
Cung phu nhân gật đầu: “Còn một chuyện nữa… ” nói đến đây, bà đột
nhiên cười cười, ánh mắt long lanh, muốn nói lại thôi.