Cung phu nhân đang muốn sai Vân Thường đi giục thì Cung Khanh đã
đi ra.
Từ sáng Cung phu nhân đã rối rít muốn nàng phục sức lộng lẫy nổi bật
một chút. Giờ nhìn thấy liền nhảy dựng lên, “Con muốn chọc ta tức chết
đúng không, bữa tiệc cung đình long trọng thế, thiếu nữ trong kinh có ai
không liều mình ăn vận!”
“Mẹ, con sợ chết, con không muốn liều mình.” Cung Khanh nở nụ
cười. Xiêm y lụa mỏng màu vàng, toàn thân trên dưới, không hoa không
vân, điểm đặc biệt duy nhất là tà váy rất bồng bềnh, gấp nếp mười sáu lần.
Xiêm y đã giản dị, trang sức càng đơn giản, trên cổ chỉ là một kiềng vàng,
mặt là một viên dương chi bạch ngọc điêu khắc hình hoa mai, dùng lục
ngọc làm nhụy hoa.
Trang phục mộc mạc, trang sức đơn giản, theo lẽ thường nên trang
điểm cầu kỳ, nàng lại chỉ vẽ một đóa hoa mai màu lục ở mi tâm.
“Những sợ phấn son nhơ sắc mặt, chầu vua chỉ phớt nét mày ngài, con
định học Quắc quốc phu nhân sao?” Cung phu nhân mới đọc Đường Minh
Hoàng dã sử, đọc hai câu thơ coi như ví dụ trực quan.
Cung Khanh thân thiết ôm tay Cung phu nhân, cười nũng nịu: “Mẹ,
gần đây mẹ thật toát vẻ thư hương, xuất khẩu thành chương.”
“Bớt nịnh nọt đi.” Cung phu nhân trừng mắt, xoay người tìm đồng
minh, “Lão gia, ngài vẫn chưa nói nó.”
Ai ngờ Cung Cẩm Lan lại lộ vẻ tán thưởng, “Thế này rất đẹp.”
“Rất đẹp?” Cung phu nhân ngạc nhiên, lại đánh giá Cung Khanh từ
đầu đến cuối một lần, mới phát hiện ra chỗ kỳ diệu.