TRẬN ĐÁNH
N
gày mới đến với bầu trời trong vắt. Mặt trời ló ra ở phương đông rực
rỡ. Thỉnh thoảng có những đám mây trắng xốp như bông nhẹ trôi theo làn.
Một chú vẹt liệng trên nóc doanh trại rồi bậu trên đỉnh ngọn cây phượng vĩ.
Đứng dưới gốc cây, An-béc-tô đang nhìn xem nó đậu ở đâu, mãi cho đến
khi thấy một chấm ba màu: đỏ, xanh, trắng, trên một cành cao.
- Nhìn kìa Si-mông, một chú vẹt! Nó có màu y hệt như màu cờ của
chúng ta. Tiếc quá hôm nay, chúng ta không có vải để may một lá cờ. Lá cờ
đỏ sẽ dẫn chúng ta xông trận. Nhưng không sao, núi rừng Cu-ba đã gửi cho
chúng ta lá cờ đó.
Vào khoảng tám giờ sáng, những tin tức đầu tiên về quân địch đã được
thông báo đến ban chỉ huy. Hai giờ sau, các chiến sĩ đã nhìn thấy bọn địch
đang tiến vào thung lũng đi ngang qua cánh đồng. Chúng đến với những
bước đi đầy vẻ tự tin. Bởi vì chúng được biết, trại điều dưỡng chỉ có mười
ba người có vũ khí chiến đấu. Trong khi đó, chúng có tới những bốn mươi
lính bộ binh và mười lính kỵ binh. Ngoài ra, dù rằng ít, chúng cũng còn
mang theo một khẩu pháo. An-béc-tô ra lệnh cho mười hai lính kỵ binh của
mình lên ngựa. Đám lính bộ binh Tây Ban Nha tổ chức đội hình khối
vuông. Phía bên trái, chúng đặt khẩu pháo. Bọn kỵ binh lùi lại phía sau
ngay dưới bóng những cây xoài. Quân khởi nghĩa ẩn ở phía lùm cây của
doanh trại. Bọn Tây Ban Nha không tài nào nhìn thấy được.
- Chúng tao biết tụi bay đang ở đấy! Chúng bay không có đường thoát
đâu. Hãy đầu hàng đi! – Bọn chúng láo xược nói.
- Cu-ba tự do muôn năm! – nghĩa quân hô vang khẩu hiệu, đáp lại
chúng.
Mười hai kỵ binh cho ngựa phi nước đại phóng như lao về phía quân
địch. Họ cúi khom khom trên lưng ngựa, một tay vừa cầm cương vừa cầm
súng, còn tay kia giơ cao thanh gươm sáng loáng múa tít trên đầu. Từ trong