Cũng chính trong cái buổi chiều ấy, một nghĩa quân phi ngựa mang
thư đến nhà cụ Pê-pê. Sáng hôm sau, cụ thân chinh đến doanh trại. Cụ Pê-
pê ôm hôn khắp lượt năm anh em A Ê I Ô U. Sau đó, năm anh em liền giới
thiệu cụ với Ni-cô-lát và Si-mông. Hai người này rất sung sướng được làm
quen với cụ. Chỉ riêng buổi chuyện trò hôm đó, cụ cũng có thể viết được
một cuốn sách hay hay. Bởi vì trong suốt cả thời kỳ chiến tranh, cụ không
có điều kiện để tham gia trực tiếp. Nhưng từ trong lòng địch, cụ đã thường
xuyên giúp đỡ những chiến sĩ Cu-ba đấu tranh cho độc lập và tự do của Tổ
quốc mình. Ví dụ việc cụ thông báo kịp thời cuộc tập kích của quân Tây
Ban Nha vào trại điều dưỡng cho những người lính bảo vệ và chăm sóc trại
mà cụ đã không hay rằng họ là học trò của mình trước đây.
Cuối cùng, phút chia tay cũng đến. Những chiếc xe từ từ chuyển bánh
với bước đi chậm rãi của các chủ bò kéo. Kỵ binh của nghĩa quân áp tải
đoàn xe. Si-mông lần lượt bắt tay tạm biệt từng người một. Ông già da đen
này lại trở lên núi cùng với sáu người Xi-ma-rông nữa. Toàn là những
người già yếu. Còn những người trẻ khác thì cưỡi trên những chú ngựa
chiến lợi phẩm. Họ gia nhập quân khởi nghĩa. Sau cuộc chiến đấu này, cách
mạng thu hút thêm được mười một nghĩa quân mới. Bà già Tô-ma-sa cũng
trèo lên xe đòi đi cho bằng được. An-béc-tô cố gắng thuyết phục bà già
rằng: dọc đường, những người vợ thân yêu của họ sẽ cùng đi với họ và ở lại
trại điều dưỡng để làm y tá, hộ lý chăm sóc thương binh, thế cũng đã đủ
lắm rồi. Nhưng bà Tô-ma- sa bảo rằng: như thế thì rất tốt, song chỉ tốt khi
trại điều dưỡng có đủ thuốc men thôi. Thuốc hết rồi thì sẽ làm sao, khi
không có người biết các cây thuốc, vả lại giữa lúc ấy, từ trong các xe bò
vọng ra tiếng nói của các thương binh: “Chính thế đó, mẹ ạ. Mẹ hãy bảo
anh ấy rằng tình thương của mẹ cũng là một thứ thuốc quý có thể chữa lành
vết thương cho chúng con. Mẹ đừng nghe anh ấy nhé!” Cuối cùng, các
chiến sĩ đành phải để cho bà già đi theo nghĩa quân.
Đoàn xe ngày một đi xa cây phượng vĩ. Cụ Pê-pê và năm anh em A Ê
I Ô U vẫy tay tạm biệt họ.
- Nào, chúng ta hãy đi nào, các anh bạn! – cụ Pê-pê nói. Cụ chỉ tay về
phía cuối cánh đồng đang hiện ra một chấm đen, nói: – Đó, đó! Xe của vợ