Hắn luôn sống trong bóng tối, cố gắng trở thành phù thủy lợi hại nhất,
nhưng hắn không cảm thấy hạnh phúc. Mười sáu năm hắn gặp Sala, hắn
mới tìm được cảm giác là mình còn ‘sống’…
Có lẽ từ khi cô bé mở mắt trong ngực hắn, cô đã trở thành sự kéo dài
sinh mệnh ngắn nủi của hắn, cô sống thì hắn mới sống được.
Dierse nở nụ cười hoảng hốt, ngã vào trong chỗ sâu nhất của khu rừng,
gió nhẹ thổi mái tóc bạc của hắn, hắn ở đây đón cái chết một cách im lặng.
Sala tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, ánh mắt trời xuyên qua cửa sổ để
chiếu lên người cô, vừa ấm áp lại rất yên tĩnh.
“Dierse, anh ở đâu? Anh không giết em, có phải đổi ý rồi không? Anh
cũng yêu em phải không? Anh không nỡ giết em phải không?” Sala đi chân
trần ra ngoài, cô tìm khắp nơi nhưng không thể thấy hắn, nơi này chỉ có
mình cô.
Cô thấy bức thư trên bàn, nước mắt làm nhòe đi chữ viết trên thư.
“Dierse, anh ở nơi nào?”
Không ai trả lời cô cả…
…
Nhiều nằm sau, cô gọi cái tên này hàng vạn lần, nhưng chẳng ai trả lời
cô.
Trong nơi sâu nhất của khu rừng vô danh, có một bộ xương cốt màu
trắng mà Sala dùng cả đời để tìm, nhưng không thể tìm được.