CHƯƠNG 1: LỜI CHÚC PHÚC CỦA NỮ THẦN SINH
MỆNH
Edit:
洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]
Cứ cách một ngàn năm thì trên đời sẽ xuất hiện một đứa trẻ được nữ thần
sinh mệnh chúc phúc.
Đứa trẻ được nữ thần sinh mệnh chúc phúc được gọi là đứa trẻ tử thần,
bởi vì những người này vừa sinh ra đã có một cái kết không tốt.
Bởi vì tất cả mọi người đều muốn mình có dược liệu tốt nhất thế gian,
nên mỗi đứa trẻ có lời chúc của nữ thần xuất hiện đều bị người khác tranh
giành, sau đó ăn tươi nuốt sống như dược liệu quý báu.
Mùa đông của thành Tây La đến rất sớm, mọi người trong thành đều bận
rộn trên đường cái, hoàn toàn không khác biệt gì so với trước kia. Đột nhiên
có người kinh ngạc thốt lên: “Chuyện gì thế này?”
Người kia vừa thốt lên thì mọi người đều ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời
lạnh lẽo của ngày đông thay đổi trong chớp mắt. Thành Tây La lúc này
giống như được con gái của thần mùa xuân xuất hiện, những cây lớn và đóa
hoa khô hóe đã chết đi đều khôi phục lại như trước. Những đóa hoa vốn
không nên sinh ra vào mùa này lại sống lại.
Trong phủ thành chủ của thành Tây La, thành chủ ôm đứa con gái vừa ra
đời, nước mắt chảy đầy mặt.
“Sao lại là con gái của ta?”