CHƯƠNG 3: ĐẾN GẦN VÀ LÙI VỀ SAU
Edit:
洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]
Dierse mệt mỏi nằm trên giường, hắn ho khan hai cái, cặp môi của hắn
không có chút máu nào. Cơ thể của hắn ngày càng yếu, mấy năm nay luôn
như thế, càng ngày càng khiến hắn thấy uể oải.
Xem ra cần phải xử lý chuyện kia nhanh thôi.
Vừa nghĩ đến việc đó, lông mi hắn run rẩy, gương mặt lạnh lùng thay thế
bằng sự phức tạp.
Lúc này, cửa phòng của hắn bị đẩy ra, đánh lên tường một tiếng rầm.
Ngón tay Dierse giật giật, nhưng hắn không bị tiếng động này dọa sợ, hắn
đã quen với hành vi này của Sala nên hắn chỉ nằm yên không nhúc nhích,
chỉ há miệng muốn nhắc nhở cô không được làm những hành động phá hoại
này nữa.
Nhưng hắn chưa kịp mở miệng đã cảm thấy một thân thể mềm mại vồ
tới, sau đó một đôi môi mềm mại hơn run rẩy đè lên môi hắn. Đầu Dierse
hỗn loạn, Sala đang làm cái quái gì thế? Con bé đang hôn hắn ư?
Dierse vội vàng phản đẩy Sala ra khi phản ứng lại, hắn nhìn cô với ánh
mắt tối tăm “Con vừa làm gì vậy hả?”
Gò má của Sala hồng hồng, đôi mắt xanh xám phát sáng, ngực của cô
chập chùng, gương mặt không che giấu được sự hưng phấn và vui vẻ, nhìn
cô lúc này rất vui vẻ. Cô hít một hơi, nhìn vào mắt Dierse rồi nói “Dierse, ta
biết rồi”