Lại nhìn bộ dạng khóc lóc của con rắn đó, người không biết còn tưởng
rằng Việt Khê là kẻ ác.
Địa ngục trống vắng, Việt Khê thì ở nhân gian.
Bạch Tề Tinh không hiểu được tại sao trong lòng mình lại có một ý
nghĩ kỳ quái đến như vậy. Bỗng nhiên cảm thấy con rắn đầu to này thật
đáng thương.
" Con người tại sao lại có thể có luồng âm khí mạnh đến như vậy?"
Bạch Tề Tinh khó hiểu nghĩ.Hàn Húc nhìn hắn một cái, mỉm cười nói: "
Người anh em, anh có thể nào cách xa tôi ra một chút được hay không hả?"
Người anh em nào đó lắc đầu một cách dứt khoát: " Không được"
Trong lòng Bạch Tề Tinh còn cảm thấy hơi kỳ lạ: " Cậu không cảm
thấy có chỗ nào khó chịu trong người sao? Hoa mắt, chóng mặt, hay tức
ngực khó thở sao?"
Âm khí mạnh mẽ như vậy, ngay cả hắn là một người tu đạo đều không
chịu nổi, tuy nói trên người Hàn Húc có luồng ánh sáng công đức mạnh mẽ
chói mắt, nhưng mà nói cho cùng cậu ta cũng chỉ là người bình thường mà
thôi, nhưng mà tại sao một chút cũng không bị ảnh hưởng?
" Tôi không có cảm giác gì cả, trên người cũng không thấy có chỗ nào
không thoải mái cả" Hàn Húc thành thực nói.
Bạch Tề Tinh ngay lập tức nhìn cậu hâm mộ không thôi, nhìn ánh
sáng vàng của công đức đang phát quang rực rỡ, hận không thể nào tự bái
phực chính mình: " Ánh sáng công đức này của cậu cũng dùng tốt quá đi"
Lúc này ở bên kia, Việt Khê đang bỏ con rắn vào một chiếc bình bằng
pha lê chỉ nhỏ cỡ chừng lòng bàn tay, con rắn đầu to màu đen đang bò vào