Chỉ là chờ tới khi cô hoàn toàn tỉnh hẳn, liền la hét có rắn, có rắn
muốn giết cô.
" Thường Thường, Thường Thường....." Mẹ Hứa vội vàng đưa tay ôm
chặt lấy cô.
Tinh thần của Hứa Thường có chút điên loạn, bị mẹ ôm một lúc, sau
đó mới từ từ hồi phục tinh thần, giọng nói mang theo vẻ hoảng hốt hô một
tiếng: " Mẹ?"
" Là mẹ, là mẹ đây!" Mẹ Hứa liên tục đáp.
" Mẹ.....mẹ con sợ quá!" Nằm trong ngực của mẹ, Hứa Thường nhịn
không được gào khóc lên.
" Thường Thường không cần sợ, có mẹ ở đây."
Bỗng nhiên Hứa Thường cảm thấy có gì đó không đúng, cúi đầu nhìn
thấy đôi tay của mình mọc toàn vảy đen.
Đôi môi của cô run rẩy, thét to: " Gương, gương....."
" Không cần, Thường Thường...." Mẹ Hứa vội vàng ngăn cản cô.
Chờ đến khi nhìn vào trong gương thấy trên khuôn mặt của mình mọc
toàn vảy đen nhánh, trước đó Hứa Thường đã vất vả ổn định tinh thần
nhưng dưới tình huống như vậy lại một lần nữa mất khống chế.
" Khuôn mặt của tôi, thân thể của tôi..... Đây là cái gì vậy?"
Hai mắt cô đỏ rực, nhìn rất giống người điên loạn.
Việt Khê khẽ nhíu mày, cầm lấy một lá tĩnh tâm phù dán lên người cô,
sau đó thấp giọng nói: " Bình tĩnh một chút"