"Có thể có chuyện gì? Từ Vi, lá gan của cậu sao lại nhỏ như vậy?"
"Đúng đó, Từ Vi, bọn tớ đều không sợ, cậu sợ cái gì?"
Nước mắt lưng tròng, Từ Vi không nói gì nữa.
"Được rồi, các cậu lại không phải không biết từ trước đến nay Từ Vi
đều nhát gan như vậy!"
Lớp trưởng Triệu Lộ nói chuyện, cô nhìn thoáng qua đồng hồ treo bên
cạnh bảng đen, đặt ở đấy vì muốn học sinh bọn họ biết thời gian quý giá,
nên đã đặt ở nơi gần nhất.
Mà hiện tại, chỉ còn năm phút nữa là đến 12 giờ.
"Sắp đến giờ rồi..." Triệu Lộ lẩm bẩm, không nhịn được khẩn trương
trong lòng.
"Ting!"
Ba kim của đồng hồ chạm nhau, 12 giờ đêm khuya, tới rồi!
Dường như đồng hồ vừa điểm 12 giờ, mưa liền tí tách rơi xuống, vang
vọng trong không gian an tĩnh, toàn bộ trường học đều bị bao phủ bởi một
màn mưa bụi mờ mịt.
"Đã đến giờ, mau! Lấy ngón tay cái đặt lên đĩa..." Nhìn thời gian, hai
mắt Trương Thiến sáng ngời, các cô chờ chính là lúc này.
Chỉ thấy ở trên bàn, ngoại trừ ngọn nến còn có đồ vật khác, một cái
đĩa tròn màu trắng, trên cạnh cái đĩa có vẽ một mũi tên màu đỏ. Mà ở dưới
cái đĩa có một tờ giấy trắng, theo mép đĩa vẽ ra một vòng tròn trên giấy,
giống như một kết giới bao quanh cái đĩa, mà ở trên tờ giấy còn viết đủ loại
tin tức.