Trên người không có âm khí, những người khác tự nhiên sẽ cảm thấy
khí chất của nàng biến hóa rất lớn.
Nhị ban đệ tử đối Việt Khê đó là tràn đầy hiếu kỳ, xem nàng ngồi
xuống, cũng nhịn không được lấy ánh mắt đi dò xét nàng, sau đó liền phát
hiện, Việt Khê trên mặt biểu lộ càng lạnh hơn.
Mọi người nhanh chóng thu hồi ánh mắt đến—— nhìn qua hảo hung
a..., giống như sau một khắc nàng no đủ cặp môi đỏ mọng sẽ nhổ ra lạnh
như băng lời nói đến.
Mà Việt Khê, trong nội tâm có chút ít thất lạc, nàng hôm nay đeo mới
mua kẹp tóc, những người khác đều không có chú ý tới ư?
Thất lạc tâm tình một mực duy trì đến tiết khóa thứ nhất hạ, học tập uỷ
viên Hàn Húc tới đây thu bài tập.
"Lớp trưởng, ngươi mới mua kẹp tóc ư? Rất đẹp. " Hàn Húc chỉ chỉ
nàng tóc đen gian kẹp tóc, ôn hòa cười nói.
Việt Khê con mắt bá thoáng một phát liền sáng, Hàn Húc nhịn không
được đưa thay sờ sờ đầu của nàng—— cô nương này, thật là tốt hiểu.
Tìm ra manh mối giết a...!
Triệu Lộ mấy nữ hài tử nhìn xem bên này, trông thấy Hàn Húc động
tác, mấy người lại hít một hơi lãnh khí, được kêu là một cái kinh ngạc a....
"Ta thất tình......" Trương Thiến ngữ khí ê ẩm, nhìn xem nơi hẻo lánh
một màn kia, ánh mắt u oán.
Từ Vi tiểu tâm dực dực nhìn xem nàng, hỏi: "Ngươi chừng nào thì yêu
đương qua? "
Trương Thiến: "......"