vua mà vẫn chưa thầy nào kiến hiệu. Trông thấy Minh Không đến, ăn mặc quê mùa cộc kệch, chúng ai cũng khinh bỉ, không thèm chào
hỏi đến. Minh Không lấy một cái đanh dài 5, 6 tấc, đóng lên trên cây cột, nói to lên rằng:
- Hễ ai rút được cái đanh này ra, thì mới chữa được bệnh hoàng đế.
Nói hai, ba câu, không ai thèm trả lời, Minh Không mới lấy hai ngón tay trái sẽ nhổ ra, cái đanh ấy bật ngay ra ngoài.
Minh Không đến trước mặt vua, thét to lên rằng:
- Đại trượng phu đã phú quí mà làm đến thiên tử, sao lại còn cuồng loạn như thế?
Vua sợ hãi run lật đật, Minh Không sai lấy cái vạc to, đổ nước hoà thuốc vào đun lên, đun sôi một trăm giạo, Minh Không lấy tay
khoắng vào trong vạc thuốc hai ba lượt rồi múc ra tắm cho vua, tắm xong thì vua khỏi bệnh.
Vua khỏi rồi, phong Minh Không làm quốc sư, thưởng cho vài trăm nóc nhà, cho lấy thuế mà ăn.
Đến năm Đại Định thứ hai Minh Không mất, bấy giờ đã bẩy mươi sáu tuổi. Minh Không mất rồi thiêng lắm, nhiều sự hiển linh. Phàm
dân xã cầu mưa đảo nắng rất nghiệm. Các chùa ở huyện Giao Thủy, huyện Phả Lại, có tô tượng Minh Không để thờ cả.